Không phải tất cả những ai mê Rock sau này sẽ vẫn còn theo đuổi việc mê nhạc, nhưng chắc rằng những ai mà giờ đây vẫn phải tìm tới âm nhạc sau những bộn bề của cuộc sống thì hẳn là đã có một dạo từng đắm đuối với Rock. Đó là thời của những kỷ niệm đẹp, hay là một góc của niềm tự hào riêng tư, thật khó gọi thành danh tính, nhưng rõ ràng là vời vợi rạng ngời. Trong ngổn ngang những trào lưu âm nhạc hiện tại, bài viết này mong muốn sẽ khơi lại những niềm rất nhỏ trong vô vàn những hoài niệm của một thời - Thời của những ai từng mê Rock.
Thanh niên dạo ấy - khoảng thập niên 80-90 của thế kỷ trước - nghe thứ Rock rất khác với bây giờ, khác về chấc nhạc và kể cả tác phong nghe nhạc. Phải nói thế nào về những điều này ? Giàu nhạc tính hơn hay thuần chất hơn? Phong phú hơn hay phong sương hơn? Nhận định thế nào thì cũng đã lồng vào đó chút chủ quan của kỷ niệm. Thôi thì chỉ nên gói gọn lại một điều, thời ấy Rock lãng mạn hơn!
Buổi này thất khó để người nghe nhạc Rock có thể nghe được một bài thật sự tử tế, vậy mà độ trước bất cứ ai mê Rock đều có thể ghi tạc trong lòng ít nhất một bài cho riêng mình, Có quá nhiều những ca khúc để có thể là tri âm của một tâm hồn yêu Rock nào đó. Là Hotel California(bản original) của The Eagle huyền thoại, với khúc solo lead đã trở thành kinh điển. Hầu như dân nghe Rock không ai là ko nghe như nuốt lấy từng nốt nhạc khi nghe đoạn 2 cây guitar solo song tấu trên 2 cung khác nhau để tạo thành một điệu bè bất hủ. Dư âm để lại cho người nghe quá sâu đậm đến nỗi nhiều anh bạn "nhiễm" nặng đến độ bỏ ra suốt nữa năm trời để cố gắng tập lại đoạn lead đó trên Guitar "thùng"! Rồi cố gắng làm tăng độ méo tiếng bằng cách lồng một lọ thủy tinh vào ngón tay để vuốt lên dây đàn. Hoặc một gã khác hầu như lúc nào trong miệng cũng ầm ì, léo nhéo theo tiếng đàn, mà nếu thử nghe kĩ thì thật đáng kinh ngạc,không bỏ sót nốt nào! Cơn nghiện này chỉ tạm chuyển hướng khi Love Song (tesla) ra đời.
Rồi một chiều nọ trời đât bâng khuâng khi chợt nghe phải đoạn intro trong bài When the Children Cry (White Lion), nhìn ra đường thấy cái gì cũng có vẻ màu nâu hoặc màu xanh dương, và xe cộ dường như chạy chậm lại, vì tâm hồn người nghe đã trở nên bát ngát và rộng mở quá. Hoặc cá biệt là có "gã" nào đó mắt thật sự rơm rớm nước mắt khi nghe phải Love of Life time (Fire House). Thời "ủy mị" đó thật sự là những ngày vàng của những tâm hồn mới bén duyên với Rock, cũng những cơ man nào là Home Sweet Home (Motley Crue), Mama,I'm coming Home (Ozzy Osbourne), Heartbreak Station (Cinderella), To be with You (Mr.Big), I'll be there for you (Bon Jovi)......, dẫu khi có được biết đến muộn màng thì cũng đủ để làm tím lại mọi ánh nắng chói chang của đất Sài thành
Để rồi cơn lậm đã ngày một lậm hơn băng qua suốt thời trai trẻ. Phải có một thứ gì đó kịch tính hơn, tự do hơn."hoang đàng" hơn. Màu mè một chút là Gun N' Roses với Don't Cry...November Rain, Civil War...cuồng loạn và dữ dội hơn là Cowboys From Hell, This Love (Pantera). nhưng chân thật và ám ảnh nhất là Nothing Else Matters, Sad But True, One...(Metallica). làm sống mãi hình ảnh của những anh bạn ngồi nghe Rock bất động như phỗng, cằm cúi xuống gần đụng ngực khi nghe phải siêu phâm The Unforgiven, trái ngược với 1 gã người trước màn hình tivi đã nhập tâm đến độ gã cứ ngồi lắc đầu suốt cả bài... Những thứ đó dẫu gì cũng chỉ là nông nỗi để trước khi " dày dặn" và "chín chắn" hơn...Không thể nào quên được thời khắc mà một gã đàn anh dúi vào tay một cuốn băng cassette mà như dúi một bảo vật..
Nếu những từ viết hoa trên có gợi lại tâm trí bạn điều gì thì âu rằng đó cũng là một trong những điều hạnh phúc nhất của người nghe nhạc-sự đồng điệu. Còn nếu như bạn vẫn chưa thấy đủ, thì hãy nhớ lại xem thời vàng son đó có khi nào bạn phải chạy ngược chạy xuôi để cố thu cho được một cuốn băng cassette chọn lọc với những ca khúc Rock tri âm, để rồi hân hoan niềm vui sướng và tay run run ghi lại cái list nhạc để dán vào sau hộp băng. Hoặc đêm nằm nhét headphone vào tai nghe tới nghe lui một ca khúc vài chục lần và tự gào thét trong óc. Hay nuôi mấy tháng trời một mái tóc dài để khi ngồi tụm với đám bạn và thầm tự hào khi nó bay lất phất trong gió. Và kể cả việc một hôm nỗi hứng lấy dao lam rạch vào chiếc quần jeans thường mặc ngay khoảng ngang đầu gối, xé cho chỉ tua ra để thách thức mọi ánh mắt khó chịu của đời thường.
Những điều này. Thật sự là nông nỗi...nhưng nó đẹp vì nó thuộc về một thời mà bạn đã sống vì âm nhạc. Có thể bây giờ thị hiếu âm nhạc của bạn đã khác, nhưng tin chắc nếu bạn đã từng trải qua một thời "rock" thì đó mãi là giai đoạn mà bạn luôn nhớ về và tự hào với nó. Bởi xét riêng về mặc âm nhạc và thái độ đối với âm nhạc, thì có phải đó là thời mà cảm xúc âm nhạc của bạn là hồn nhiên và tinh khôi nhất. Mà điều này trong quảng đời còn lại không phải lúc nào bạn cũng gặp lại được nhiều hoài niệm nhiệm mầu khi thuở còn đôi mươi.
Nguồn: Tạp chí Nghe nhìn
Xin cám ơn người viết.
Bài viết trên chỉ lột tả phần nào đó của những ai nghe rock từ lâu và người đã nghe rock và bây giờ vẫn đang tìm hiểu, nghe về rock. Còn những người mới bây giờ họ có cách nghe khác, cảm nhận của họ.
Tất nhiên có mỗi người một cảm nhận, sở thích riêng: người thích Power, Symphony, Gothic, Viking, Death, Brutal, Black, Doom, Progressive, … hay pha trộn giữa các dòng Rock/Metal. Nhưng cũng đã nghe và đọc về rock đó chính là nền tảng để bạn, tôi có thể nghe được những dòng, thể loại nhạc khó tính hơn. Và có thể bây giờ ai cũng có cái nghe riêng của mình hoặc có thể họ không nghe nữa nhưng khi nào google họ vẫn tìm đến một “từ khóa” chung .. rock
Một số album dưới đây theo ý mình nghĩ là “must have” khi bạn đã từng đi vào tìm hiểu và nghe rock. Đó là những album đẹp … không biết vì sao nữa.
Melodic Death Metal
Doom/Folk Metal
Progressive Metal
No comments:
Post a Comment